ƯƠM MẦM NIỀM VUI

Cỏ đọc sách tiếp đi, tui sẽ đi chợ.

Khi tôi đáng chúi mặt vào cuốn sách thì yến nhắn với tôi.

Trưa cuối tuần, hai đứa hì hục làm món mì xào, đó là một món tôi cực thích nhưng các thao tác của nó làm thỉnh thoảng tôi lười vô cùng tận.

Sau một loáng hai đứa đã nhặt xong một mớ rau to, tôi bào thêm một ít cà rốt, nhặt thêm mớ đậu vé để bô sung, trong khi hai đứa cùng làm chúng tôi kể cho nhau rất nhiều chuyện.

Tôi biết anh chàng mũi to mà cô bạn nhỏ của mình đang thương thầm, hẳn nhiên là bên kia cũng có tín hiệu đèn xanh nữa, tôi mà là con trai thì tôi yêu đứa bạn mình nhất, nó dịu dàng và nữ tính, nấu ăn cực đỉnh, có làn da trắng môi hồng, chẳng bù cho tôi, suốt ngày nghe mấy bài hát underough, nhún nhảy không ngừng, tôi thích mở nhạc to và phiêu cùng âm nhạc, nấu chăn chỉ có tôi và chị gái thưởng thức là ổn nhất mà thôi.

Chúng tôi đã biết nhau từ một buổi chiều từ trường học trở về, sau gần mười năm thì tình bạn đó vẫn đang được duy trì mỗi ngày, hôm rồi nó bảo:

Qua chơi là phải chơi cho đã, hai đứa cùng nấu ăn, cùng ngủ và cùng nghe những bản nhạc mà tôi vô cùng thích thú, trước khi đi ngủ tôi luôn cười ha hả, nó lại nhìn tôi và bảo:

Gớm quá mà, vậy đấy, vì tôi gớm và khác nên hai đứa chơi nhau miết.

Tôi thích những ngày cuối tuần, đêm hôm qua tôi có niềm vui, khi tôi và em nằm nói chuyện đến 2h sáng, chẳng biết vì sao cả hai không buồn ngủ, tôi nhớ ngày đầu tiên em chuyển ở cùng tôi, những bữa ăn hai chị em cùng nấu, cùng rửa chén, cùng học tiếng anh, cùng chở nhau đi siêu thị. Đến hôm nay, chúng tôi vẫn sống chung một nhà, nhưng mỗi đứa có một sự bận rộn riêng nên đôi khi quên mất, đêm hôm qua, những hồi ức đẹp lại trở về, tôi lại vui niềm vui như ba năm về trước, khi đón em vào phòng cho một điều mới mẻ gõ cửa cuộc sống mình.

Sáng nay, thức dậy sớm và đọc hết cuốn sách: chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp, gói gọn của yêu thương, loài ốc dạy cho tôi biết cách chậm rãi để đón nhận yêu thương, kiên nhẫn để thực hiện những công việc mới, đi chậm trên hành trình đến điểm mới, để thấy xung quanh rất nhiều điều thú vị.

Chẳng mấy ngày nữa mà tôi lại trở về Cần Thơ, tôi lại rời xa thành phố này thêm một thời gian, ở nơi đó tôi gặp cậu bé tóc xoăn vô cùng cá tính, nơi đó tôi gặp cô Diễm, hiền hậu và nhẹ nhàng, nơi có Thầy Vinh luôn mỉm cười mỗi khi nhìn thấy tôi và Đại, những con người nơi vùng đất mới, truyền cho tôi niềm vui về nghề, niềm hạnh phúc mình lựa chọn.

Cuộc sống là những trải niệm, niềm vui nằm trên từng chặng hành trình mà chúng tôi đã đi qua, những tiếng nói, nụ cười của nhiều người thân tôi đã gặp và nhớ!

Và tôi biết mình đang được ươm những mầm của niềm vui trong cuộc sống này!

Thảo Cỏ 

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *