VÌ ĐÓ LÀ TUỔI TRẺ

5h chiều, sáu đứa chúng tôi chạy xe ra biển Hồ  Cốc, trời chuyển dần sang mây đen. Nhưng, cả nhóm vẫn quyết định đi, vì đang chịu ảnh hưởng của bão nên nước biển không trong xanh như bao lần trước tôi tới. cả nhóm vẫy vùng trong dòng nước một lúc thì trời bắt đầu mưa.

Mặc cho trời mưa, gió thốc vào người, nhưng cả nhóm vẫn vui vẻ như không có bất kì chuyện gì, chúng tôi ướt mem người, sau một lúc thì lên bờ với bộ dạng không thể nào thảm hơn, chỉ còn hiện diện trên khuôn mặt đáng thương là nụ cười tươi rói.

Đứng trong nơi để xe trú mưa, mưa rơi từ mái tôn chảy xuống từng dòng, cả mấy đứa đứng dưới máng nước cho nước mặn trôi đi, tranh thủ lấy nước hất lên xe cho thật sạch, tôi với em đập tay nhau và mỉm cười, chưa bao giờ tôi có một buổi đi biển nhiều cảm xúc như vậy.

Trời mỗi lúc một đổi màu, nước không ngừng trút, mấy đứa ngồi lên bậc tam cấp, nhìn mọi người qua lại, nói cười, chúng tôi chẳng mang bất kì thứ gì bên người, ngồi dưới hiên nhà nghỉ nói đủ thứ chuyện, về sức khỏe không ổn định của Chén, về hành trình sắp tới, về ngày hôm nay, điều gì đã mang mấy đứa đến với nhau, điều gì đã thúc đẩy chúng tôi tắm biển trong một chiều mưa như trút nước như vậy, nhiều thứ nhỏ nhỏ, xa xa, gần gần.

Trời mưa, nếu cứ ngồi mãi thì không ổn, chẳng còn cách nào khác là mặc áo mưa và chạy về nhà trước khi con đường hai bên bìa rừng trở thành một màu đen duy nhất. Ba chiếc xe chạy bon bon trên đường, trong đầu, những ca từ bài hát bắt đầu vang lên, chẳng còn ngại ngần nhiều nữa, bắt đầu hát hò cho vang một chặng đường về, lũ chúng tôi, hát từ bài này qua bài khác, hát khi nước mưa không ngừng tạt vào mặt, khi mà gió chạy dọc lạnh sống lưng, hát và hất nước qua nhau, chúng tôi còn nghĩ rằng, trong mỗi áo mưa đang nuôi một ao cá khác nhau khi nguồn nước đọng lại. Có những bài hát mà tôi nghĩ rất lâu rồi mình quên mất lời, bài hát thiếu nhi cũng được cất lời, thỉnh thoảng lại đọc rap bài đưa nhau đi trốn, đoạn nào không thuộc lời thì tinh tinh cho qua giai điệu, tôi không ngờ mình và đứa bạn chung xe thuộc nhiều bài hát giống nhau đến vậy, cùng lên giọng và xuống giọng.

Gần 30 phút để về tới nhà, ướt mem như những con chuột, không sao tránh khỏi cơn lạnh của đêm xuống, nhưng mấy đứa đều vui, chẳng dễ để có cơ hội được trải nghiệm nhưng con đường, hành trình và thú vị đến nhường vậy.

Giờ đây, khi đã xa biển, khi không có bất kì đứa bạn nào bên cạnh, tôi vẫn nghĩ về buổi chiều hôm đó, của những đứa có chút gì đó khùng khùng trong người, của những tâm hồn sẵn sàng đồng điệu và cháy hết mình trong mọi hoàn cảnh.

Chúng tôi đã không biết nhau, mãi cho đến khi tôi rời trường đại học và một vài đứa trong nhóm mới vào trường, chúng tôi chẳng có cùng một quê quán gì hết sảy, cái mấy đứa có chỉ là thích thú trước những con đường lạ, một vùng đất mới và bước chân sẵn sàng đi tới bất kì nơi đâu.

Vậy đã đủ cho một tuổi trẻ nhiều sắc màu chưa? Quá đủ cho hành trình, trải nghiệm, sống, cùng vui, cùng buồn, cùng khóc, cùng cười. Dù dòng đời có bất kì chuyện gì xảy đến.

Bước ra ngoài, và trái tim rộng mở đón nhận yêu thương! Vì đó là tuổi trẻ.

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *