VÌ MÌNH CÒN THƯƠNG NHAU

Đêm qua, sau một ngày Sài Gòn mưa như trút nước thì trời lạnh hơn những ngày trước, hai chị em nằm cạnh bên nhau, sáng ra chị bảo:

Đêm qua ngủ ngon cô cỏ ha.

Không, đêm qua em bị lạnh.

Chị bảo: sao không kéo chăn qua đắp.

Tôi thích vô cùng những câu chuyện ngắn diễn ra giữa hai chị em, chị nhắc tôi trước khi chìm vào giấc ngủ ngon:

Ngày mai cô cỏ đi chợ mua ít nấm về nấu nha.

Mấy ngày hôm nay mẹ gửi từ Bắc vào cho rất nhiều thức ăn nên chị em tôi chẳng phải đi chợ, chị ăn chay trường đã rất lâu rồi, tôi mỉm cười gật đầu.

Thức giấc là có chị chuẩn bị đồ ăn sáng, chị ăn phô mai nhường tôi  hũ sữa chua nha đam. Nhận ra, cuộc đời dễ thương khi chúng ta kiên nhẫn yêu thương và chia sẻ củng nhau, chính niềm vui đó tiếp thêm động lực để tôi làm việc hết sức hăng say.

Tư vấn cho một vài bạn trẻ về chuyện tình yêu tình bạn, đặt thêm một lọ kem dưỡng da cho bản thân, mua được combo những cuốn sách nhỏ xinh tìm bấy lâu nay, cả khi bạn thức giấc và cùng nghe một bạn nhạc.

Đêm Sài Gòn, tôi chở Diễm ra bắt xe buýt về nhà, Diễm bảo tôi:

Cỏ còn chị, hai chị em đi về có nhau nên có không cần một bờ vai bên cạnh, như Diễm bây giờ thỉnh thoảng cần ai đó để ngồi xuống nói chuyện, chúng tôi đã tỉ tê hàng trăm câu chuyện không đầu không cuối, từ phòng thăm An ra mắt bạn ấy đã ngân ngấn nước, vì lũ chúng tôi còn rất trẻ, chúng tôi còn muốn biết nhiều về thế giới này, chúng tôi khát khao được làm những điều mình thích, nhưng một ngày kia bệnh tật kéo đến và chúng tôi phải nằm lại, chờ những đợt hóa trị để mong mình khỏe như trước , cậu bạn tôi đã nằm bệnh viện rất lâu, thỉnh thoảng tôi muốn được ghé vào, được chuyện trò, kể cho cậu nghe về thế giới này, mong cậu mau khỏe, cùng tôi vi vu trên những con đường hai đứa hằng đi, cùng nhau ngắm bình minh lên và mỉm cười.

Cuộc sống này, nhiều câu chuyện, nhiều điều lạ, mỗi sáng, khi tỉnh giấc thấy mình đang khỏe tôi lại mỉm cười, tôi biết mình cần trân quý khoảnh khắc này, khoảnh khắc mẹ gọi điện vào hỏi;

Mẹ nghe bảo hôm trước trứng bị vỡ nhiều lắm ah?

Giây phút cha gọi điện nhắc nhở:

Sao không ăn cơm mà lại ăn linh ta linh tinh vậy con.

Cuộc đời này thênh thang quá đỗi, trái tim tôi có những mạch nguồn yêu thương mà nhiều khi tôi không nhớ hết được, chỉ là ngày hôm nay, tôi nhận ra, vì mình còn thương nhau, trong những mối quan hệ riêng chung nên chúng ta mãi nhớ về nhau theo những cách hết sức đơn giản, như khi tôi nhớ cha mẹ, nhớ méo, nhớ tỷ,  nhớ cậu bạn mình!

Vậy đấy, vì mình còn thương nhau!

Thảo Cỏ 

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *