VIẾT CHO MỘT NGÀY DÀI MỆT MỎI

Đừng đọc, khi mà bạn chưa bào giờ đặt vấn đề tương lại của chính bạn, Đừng đọc,khi bạn cảm thấy mọi điều về chính mình đều hoàn hảo. Còn nếu bạn tìm được đâu chính mình ở đâu và trong những con chữ của tôi, thì ngại gì mà không chia sẻ về câu chuyện của mình, tôi sẵn sàng nghe

Nó, tôi luôn thích tự gọi mình như thế, chẳng vì lí do gì cả. Chỉ là gọi theo ngôi thứ 3 bằng một kiểu rất chung chung và quen thuộc.

Nó. cố lê cái thân xác mệt rũ rượi, chân tay rã rời, từng bó cơ mỏi mệt tìm ra đến con xe cà tàng của mình. Hôm nay lại là một ngày nữa hơi quá sức, vi vu trên con đường vừa tạnh mưa, tấp vào quán ăn vội tô phở rồi lại về nhà. Đường khuya, ánh đèn heo hắt, tuy xe vẫn đông như thường, À! Sài Gòn mà, hôm nay lại là chủ nhật, mà chủ nhật thì ai lại ở nhà làm gì? Mắt cố mở, dong xe thằng vể nhà. Đầu óc lại vẫn vơ đâu đó, với nó, lúc chạy xe là thời gian tuyệt nhất, Suy nghĩ của nó không bị ngắt quãng bời bất kì lí do gì, dòng suy nghĩ cứ tự cuốn lấy nhau, sóng sau xô sóng trước. Đáng mừng là không như mọi lần về tới nhà là suy nghĩ tự trôi mất. Leo lên phòng, xối nước cho tỉnh táo, tự nhìn mình trong gương bằng ánh mắt bơ phờ mệt mỏi, Rồi bật lap và bắt đầu viết.

Vài hôm trước, nó đọc được một bài viết rất hay.

19 tuổi bạn đã chọn cho mình một trường Đại học đúng tâm nguyện?
19 tuổi bạn đã thật sự yêu một ai đó bằng cả một con tim?
19 tuổi bạn đã bao giờ xách ba lô lên vai và đi bụi 1 lần?
19 tuổi bạn đã thật sự đốt mình trong đam mê của tuổi trẻ?
19 tuổi bạn đã vạch ra kế hoạch gì cho tương lai của mình?
Chưa. Đó câu trả lời của tôi, còn bạn thì sao?

Ta có thể nói cái tuổi 19 ấy…cái tuổi người lớn chẳng phải và con nít thì tất nhiên là không rồi. 19 cái tuổi chập chững tập làm người lớn với biết bao hoài bão và khát vọng. Bắt đầu từ cái tuổi này, tôi và bạn đều đứng ra cánh cửa của tương lai đón nhận mọi thứ để tự lập và trưởng thành, nó là những ngày tháng mưa giông, ngày nắng hồng đôi khi là những ngày gió bão giật cấp 15, 16 nữa đấy.

Khi tôi viết về cái tuổi 19 khi tôi đã bước sang tuổi 23, nhìn lại cái tuổi 19 đầy ngây dại vụng về, tôi chẳng hề tiếc nuối cái tuổi ấy đã đi qua, bởi lẽ cái tuổi 19 suy nghĩ thì nhiều mà làm thì ít 19 tuổi bạn không thể hoàn hảo mọi thứ từ suy nghĩ đến hành động đâu, bạn không nên có những yêu cầu quá khắt khe khi ở độ tuổi này. Hãy sống như kiểu con nít mới lớn, làm những gì mình thích và thích những gì mình làm. Nhớ nhé!

19 ạ, bắt đầu từ tuổi này bạn có khát khao và khao khát thực hiện ước mơ của mình lắm đấy, đó là ước mơ cho tương lai, hay một niềm đam mê nào đó ,nó cứ như ngọn lửa bập bùng cháy, âm ỉ cháy đôi khi bùng lên dữ dội làm ruột gan nóng như lửa đốt.

19 tuổi bắt đầu nếm được cái vị mặn của những giọt nước mắt nơi đầu lưỡi. Là giọt nước mắt tủi thân, giọt nước mắt buồn phiền và giận dỗi hay đôi khi đó là giọt nước mắt của sung sướng và hạnh phúc. Cuộc sống là phải trải nghiệm, trải nghiệm rồi mới hiểu được ý nghĩa đích thực của hai từ cuộc sống, theo bản thân tôi cuộc sống có nghĩa là một cuộc đấu tranh để dành lấy sự sống cho bản thân, nói hơi quá nhưng bản chất cuộc sống là vậy, họa may nó chỉ phủ một lớp tình người mỏng manh, che đậy nó mà thôi. Nhưng hiển nhiên tôi không phủ nhận giá trị nhân đạo của cuộc sống, nói ở đây là nói những cái góc khuất của xã hội, nhiều người lấy cái vỏ của đạo đức, mang danh đạo đức ra mà giúp người, nhưng thật sự là không phải thế, tác hại của họ gây ảnh hưởng cực kỳ lớn đến xã hội là suy giảm lòng tin của con người vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

19 tuổi, bạn sẽ thích tự lập bằng cách đi làm thêm, đi làm để lấy kinh nghiệm sống, đi làm để trang trải cho cuộc sống. Cái giá của sự tự lập là đắt lắm đấy. Tin tôi đi!

19 tuổi bạn chưa có gì để mất, suy cho cùng chỉ có thời gian và niềm tin , sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Vì thế hãy can đảm làm gì mình thích, đừng sợ thất bại, hãy đột phá và lội ngược dòng để thấy giới hạn của mình tới đâu.

Dẫu biết rằng sau mỗi lần vấp ngã là một bài học, thế nhưng mấy ai rút ra được kinh nghiệm cho bản thân – ở cái tuổi này. Hãy khóc đi bạn nhé, khóc xong rồi phải ngẩng đầu bước tiếp. Vì muốn thấy cầu vồng phải trải qua những cơn mưa.

19 ơi! Cố lên nhé.

Khác với tác giả, cũng là nhìn về tuổi 19 nhưng là ở tuổi 23, còn nó thì đang nhìn vào tuổi 19 của chính nó. Bắt đầu từ đâu nhỉ?

19 tuổi bạn đã chọn cho mình một trường Đại học đúng tâm nguyện?
19 tuổi bạn đã thật sự yêu một ai đó bằng cả một con tim?
19 tuổi bạn đã bao giờ xách ba lô lên vai và đi bụi 1 lần?
19 tuổi bạn đã thật sự đốt mình trong đam mê của tuổi trẻ?
19 tuổi bạn đã vạch ra kế hoạch gì cho tương lai của mình?

Vâng, 2/5 điều nó chưa làm được, và có thể hơn thế nữa, cả ti tỉ thứ mà người khác năm 19 tuổi đã làm được, còn nó thì không.

Nó luôn tự hào vì nó đã xác định nó muốn gì, nó cần phải làm gì cho tương lai của nó, hoặc là nó tự huyễn hoặc mình như vậy, Nó đã lên những kế hoạch tuyệt vời toàn màu hồng. Nhưng giờ thì sao? Nó đang loay hoay với những sự lựa chọn, với những thứ à nó tưởng như đã nắm cả trong tay. Thật buồn cười phải không? Đâu đó giữ những mệt nhoài, những điều mà nó đang chạy theo hằng ngày, nó chợt nhận ra nó đã quên đi giấc mơ của chính mình. Ừ! Vậy đó, ngay cả giấc mơ của mình cũng quên mất thì còn làm được gì nữa?

Nó luôn nghĩ mình sẽ ổn, thật sự. Nó cứ nghĩ là nó hoàn hảo khi nó thấy trong niềm vui của mẹ khi nói về nó, thấy được nổi tự hào không giấu được sau ánh mắt của ba. Cả cái gì đó thán phục của những người xung quanh. Nhưng không, thật sự không ổn, ít nhất là ngay lúc này…

19 tuổi, bạn sẽ thích tự lập bằng cách đi làm thêm, đi làm để lấy kinh nghiệm sống, đi làm để trang trải cho cuộc sống. Cái giá của sự tự lập là đắt lắm đấy. Tin tôi đi!!

Thật sự điều đó luôn đúng, nó cứ luôn cố chấp là sẽ tự lập cho bằng được, nhưng sau khoảng thời gian vật lộn ngoài đường, nó mới hiểu chẳng có cái gì dễ dàng cả. Nhưng yên tâm đi, nó không dễ bị khuất phục đây, chờ đó! Hôm nay nó không ổn, nhưng ngày mai nó sẽ khác. Tốt hơn ai hay không thì không cần biết, nhưng nó của ngày mai sẽ tốt hơn nó của hôm nay.

Thèm! nó thèm cái khoảng thời gian trước đó khoảng một năm, à không hình như gần 2 năm rồi. Đi học về là có mẹ ở nhà lo cơm nước, về chỉ có việc ăn thôi. Mà hình như đi chơi nhiều hơn là đi học. Nhưng ít nhất là có cơm mẹ nấu. Nhưng giờ chỉ có cơm bụi cả ngày, nhiều khi mệt quá còn chả buồn ăn. Thèm! nó thèm tiếng “anh ơi” nhè nhẹ. Thèm! nó thèm vài tin nhắn hỏi hang lo lắng. Nhưng thèm cũng chỉ là thèm thôi…

Viết. Ngày xưa nó rất sợ những gì nó đã viết trong quá khứ, vì nó sợ thấy cái hình ảnh trẻ con của nó ngày xưa. Nhưng giờ thì không, nó luôn muốn đọc lại những gì nó đã viết, xem lại những gì đã qua để nó biết nó đã trưởng thành từng ngày như thế nào. Cũng phải cảm ơn anh Mark, đã nhắc nó ngày này cách đây 1 năm, 2 năm, 3 năm của nó như thế nào.

Viết, Nó sẽ tập dần thói quen viết lách, ít nhất là một tuần một lần, dần dà sẽ đi vào khuôn khổ, rồi sẽ thành thói quen. Viết về những gì đã qua của nó, viết về dự định, viết về cả “người ta” nữa. Nó sẽ cố gắng trau chuốt từng con chữ, đưa cái hồn vào từng câu văn. Và trên hết là tôn trọng người đọc.

Đàn ông là cả một cuộc đời trải nghiệm.  Vậy bao nhiêu trải nghiệm để đo được một người đàn ông? Cần lắm một câu trả lời.

Nó luôn ước một ngày của nó sẽ là 48 giờ, vì 24 giờ hiện tại đối với nó là không đủ, là do nó tự dồn ép mình quá nhiều? Hay là do nó không biết quản lí quỹ thời gian của mình cho đúng? Nhưng thôi, hết một ngày bận rộn rồi, mai lại sẽ là một ngày bận rộn khác. Nhưng không sao, nó luôn hài lòng với những gì mình đã chọn, có cực có khổ thì cũng do nó mà ra hết, chấp nhận?

Thôi nhé, mai lại phải chiến đấu 2 ca trên trường, rồi cả ca đêm nữa, Nghỉ thôi nào.

Nếu bạn nào đọc đến dòng này, thì thật sự mình rất cảm kích. Không có gì hơn ngoài chúc bạn một đêm thật ngon giấc và ngày thứ 2 của bạn sẽ thật tuyệt vời. Chân thành cảm ơn!

-Gió-

 

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *