Như thường lệ, vào những ngày cuối năm, tôi thường ngồi lại, yên tĩnh một mình, viết ra những gì đã qua của năm, háo hức chuẩn bị cho một năm mới.
Sáng cuối năm, Sài Gòn không lạnh, tôi thức dậy sớm, đi qua hai dãy phố để qua nhà bạn, gửi cho nó chiếc khăn và bộ áo dài tôi mượn từ mấy ngày trước, trả lại những gì không thuộc về mình, thấy nhẹ nhàng!
Tôi bắt đầu từ những điều đã xảy ra trong một năm qua, tôi đã tập thói quen dậy sớm và không ngừng nỗ lực làm việc, sau hai năm học tập thì đã hoàn thành chương trình học, tôi muốn hỏi những đứa bạn của mình: bạn đã hoàn thành mục tiêu lớn nhất trong năm chưa? Nhiều đứa bạn của tôi mỉm cười khi nghe tôi hỏi, một số khác đăm chiêu, khuôn mặt có gì đó gợn buồn. Một năm của những biến cố, xen lẫn vào đó là hi vọng, là chờ mong. Nhưng lớn nhất trong mỗi chúng ta có lẽ là sự trưởng thành, vì tất cả bạn bè tôi đã hết tuổi để lớn lên về chiều cao, chỉ có cân nặng vẫn không ngừng tăng lên. Bất giác tôi mỉm cười trước suy nghĩ cho những ngày cuối năm.
Ngày cuối năm, đứa em chia sẻ về một năm đã qua, điều tôi nhớ nhất chắc hẳn là những chuyến đi, đi chơi cùng bạn bè, kết nối với những người xa lạ, tham gia tình nguyện cùng các bạn sinh viên, chưa kể đến việc ghé thăm nhà những đứa bạn. Khi tôi bước ra khỏi thành phố, có khi là trời ban sáng, cũng có khi thành phố đã lên đèn. Nhưng, trước mỗi chuyến đi tôi luôn háo hức và chờ đợi, tôi đã cảm nhận được những niềm vui trọn vẹn, của giấy phút ngắm mặt trời lên trên mặt biển, của một cuộc sống mới đang bắt đầu từ người dân lao động, tôi được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên từng nét mặt.
Ngày cuối năm, tôi nhớ về tình yêu đã qua của mình, lạ thật, tôi đã đón nhận việc chúng tôi trở thành hai người xa lạ một cách nhẹ nhàng, tôi đọc sách nhiều hơn và nghe nhạc nhiều hơn, không phải gồng mình để quên đi một ai đó, tôi tìm hiểu và biết được mỗi người trong chúng ta có tám bể tình, tình yêu lứa đôi chỉ là một trong tám bể tình đó, nó ở vị trí thứ năm, quan trọng nhưng không phải là tất cả. Vì ta còn có cả tình yêu dành cho gia đình và chính bản thân mình. Khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã biết dành thời gian về bên gia đình mỗi lúc có thời gian, tôi đã biết trong chính bản thân mình đang có niềm an yên đến nhường nào.
Ngày cuối năm, năm của những kết nối và chia xa. Tôi tiễn em qua một đất nước khác, ngày em chia tay tôi đã khóc, nhưng sau tất cả thấy mình vẫn ổn. Cuộc sống này là những lựa chọn, quan trọng nhất là tôi và em tin chúng tôi đã có những lựa chọn đúng.
Những ngày cuối năm, mấy đứa trẻ ngoài kia vẫn khóc cười theo nút tích tắc của kim đồng hồ, chị bán đĩa rong đã mở lên những bài hát về mùa xuân, ngoại đã nhắc chúng tôi về một ngày tết đoàn viên, em rủ tôi cùng tham gia kế hoạch làm thêm buôn bán.
Nhìn lại, một hành trình nữa đang đi qua, những con đường cũ đã mờ nhạt ánh đèn, sắp khép lại. Những còn đường mới mở ra, những người bạn đồng hành mới, những người bạn của ước mơ, niềm tin và khát vọng. Tôi tin rồi cả tôi và bạn sẽ luôn an bình- hạnh phúc!
Thảo Cỏ