Khi tôi vừa mở trang Fb cá nhân của mình lên thì đọc được một dòng trạng thái của cậu bạn đang ở Nhật Bạn, hôm nay câu viết ngắn lắm, ngắn hơn bao lần trước, cậu đang viết về ngày Vu Lan, cậu viết về nỗi nhớ của những đứa con xa. Và tôi cũng nhớ!
Đã sáu mùa Vu Lan đi qua tôi không ở gần cha mẹ, cứ đến ngày này tôi lại cùng Đài hai đứa vào chùa thắp hương, các phật tử trong chùa sẽ cài lên ngực hai đứa hai bông hoa màu đỏ. chúng tôi may mắn vì cho đến ngày hôm nay vẫn còn ba mẹ bên cạnh, không được gặp mặt trực tiếp, không được ăn chung bữa cơm gia đình hằng ngày. Nhưng cả hai đều biết cha mẹ luôn dõi theo mình mỗi ngày.
Tôi nhớ lắm, nhớ những cuộc nói chuyện cùng mẹ, mỗi lúc tôi mệt mỏi hay chán chường, cảm thấy bất lực giữa thành phố này sẽ cầm máy lên gọi về cho cha mẹ, ở đầu dây bên kia mẹ sẽ nói:
Mẹ nghe nì, giọng quê tôi, giọng miền trung, những tiếng mô tê răng rứa vọng đều. Tôi kể cho mẹ nghe về những chuyến đi của mình, ngày mai con phải xuống quận 2 dạy.
Mẹ cười và bảo: con kể thì mẹ nghe chứ mẹ không biết được quận 2 nằm ở đâu. Bất giác nước mắt tôi chực trào ra, biết bao lần tôi vẽ ra cho mẹ về thế giới tôi đang sống, về những người bạn tôi gặp mỗi ngày, cả những lừa lọc của người đời, mẹ nghe và mẹ động viên, mẹ nghe và mẹ nhắc nhở. Mẹ cứ bảo: cố gắng lên con, mình sống tốt thì sau này sẽ được hưởng phúc đức.
Thỉnh thoảng những người bạn hỏi về tôi, hỏi tôi vì sao có thể vui cười mỗi ngày, hỏi tôi vì sao có thể vô tư như vậy. Vì sau tôi có gia đình, có bờ vai nương tựa. Tôi từng sống với em một tuần trong chùa, em đến từ Đắc Lắc, em mồ côi cả cha lẫn mẹ, em kể về những vất vả ngày thơ bé, hai chị em em đã cố gắng để vào được đại học, hôm nay em đã là một cô giáo, em lại cùng bạn bè tham gia những chuyến thiện nguyện, em lại vun trồng những quả ngọt cho đời.
Nhớ những ngày hai chị em tôi đứng ở chùa Hoằng Pháp nhìn ra màn mưa trắng xóa, tôi khóc như chưa từng được khóc, mười tám tuổi rời xa vòng tay gia đình, khi kẻ đời lấy đi của tôi món quà đầu tiên nơi thành phố, tôi im lặng và khóc cùng cha, tôi chẳng biết mình phải làm sao, khi mà mỗi ngày qua đi tôi phải đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền, có khi chùng chân mỏi gối. Nhưng không cho phép bản thân từ bỏ, vì bản thân mình và vì cha mẹ thương yêu.
Sáng thức dậy khi thành phố này đang bắt đầu ngày mới, tôi biết giờ này ở quê cha mẹ đang chuẩn bị mâm cỗ để thắp nhang lên ông bà tổ tiên, mẹ lại mỉm cười kể cho cha nghe về những đứa con, về niềm hạnh phúc bé nhỏ, mẹ lại không thôi khắc hoải khi thằng Út sức khỏe không tốt, mẹ lại vui khi chị ba có việc làm, chị hai tìm được người thương.
Những câu chuyện gia đình, còn chúng tôi, những đứa trẻ xa nhà, ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn, hứa sẽ cố gắng sống thật tốt, sống thật vui và sống chậm lại cho những thương yêu.
Để mỗi mùa vu lan hiếu hạnh tới biết mình đang sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và không bao giờ quên đi nỗi nhớ, tình yêu dành cho đấng sinh thành!
Thảo Cỏ