VƯỢT QUA NỖI ĐAU

Trên con đường đi đến hạnh phúc, như một quy luật cuộc sống, bạn phải đồng hành và vượt qua được nỗi đau- biến nỗi đau như một người bạn đồng hành, đón nhận chúng và trải nghiệm để hướng tới ngày mai tươi sáng.

Tôi bắt đầu biết cảm nhận nỗi đau thương mất mát khi tôi bước vào năm học lớp chín, người chị gái tôi đã không vượt qua được những cú sốc trong cuộc sống, chị quyết định chọn cho mình một lối thoát, tôi khóc cho người ở lại, khóc cho tình yêu thương của rất nhiều người thương yêu, tôi quá trẻ để biết được mãi mãi mình không còn chị bên cạnh.

Có những nỗi đau kéo đến chính lúc cuộc sống ta tưởng như êm đẹp, ta nghĩ mình đang có muôn ngàn cơ hội,  sáng nay trên đường tới trường tôi nghe được câu chuyện trên radio, có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau mất đi những người ruột thịt, người từng cùng mình trải qua những niềm hạnh phúc, thậm chí người chị trong câu chuyện tôi được nghe sắp bước lên xe hoa, có những ngày bạn tưởng như không đứng vững trên bàn chân, vì nỗi đau quá lớn, mẹ mất con, chồng mất vợ. Mọi thứ gim chặt bạn, có khi đau đến mức người ta không còn cảm giác gì để gào lên thống thiết.

Tôi chưa già, tôi đang sống trong những năm tháng tuổi trẻ, những mất mát đau thương trong đời của tôi chưa nhiều, nhưng tôi chứng kiến nỗi đau những người quanh mình, những người phải chịu thương tổn, bị ngăn cách tình yêu, thậm chí nó bị gạt đi cả ước mơ, người ta giành giật đi mảnh bánh đang cầm trên tay. Có những thứ dường như hiện hữu nhưng cầm nắm vào lại là một khoảng không vô hình.

Năm tôi tròn 24, một nỗi đau đến với gia đình tôi, khi anh tôi mãi mãi ra đi, tôi chẳng thể nhớ hôm đó Sài Gòn có mưa không, một mình tôi bắt xe buýt vào, bước đến cửa bệnh viện mọi thứ nhòe đi trước mắt, tôi không khóc, tôi im lặng, nhìn mặt anh lần cuối trước khi anh được phủ bởi một màu trắng, không có gì đáng sợ bằng sự mất đi một người mình từng nói rất nhiều chuyện, từng hát, từng ngêu ngao cho tháng ngày thanh xuân. Mọi thứ trở thành kỉ niệm.

Tận cùng của nỗi đau có khi người ta chẳng nhớ mình đến cuộc sống với vai trò gì, muốn từ bỏ và trốn chạy trước hiện thực. Nhưng cuộc sống đôi khi gắn ta vào nỗi đau để ta trở nên mạnh mẽ và trưởng thành, biết đối diện với thử thách và những bài toán hóc búa của cuộc đời.

Điều còn lại của nỗi đau là mình ta, học cách yêu thương bản thân, tìm con đường đi đến hạnh phúc cho chính mình, học cách chấp nhận mọi thứ trú ngụ ở đời như khách trọ qua đường, chuyển hóa nỗi đau thành động lực để sống tốt hơn và trân quý những gì mình đang có.

Thảo Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *