Rất nhiều lần tôi thấy sự lười biếng gần mình lắm, nhưng chẳng dám đối diện, chẳng dám nhìn thẳng vào cái sai, cái xấu của bản thân. Có khi còn sợ nó, và nếu cứ mãi lười biếng tôi sợ mình hư mất, và tuổi trẻ cũng trôi qua hết sức buồn tẻ.
Cách đây hơn một tuần, tôi lên kế hoạch cá nhân là phải chạy bộ vào buổi sáng. Nhưng, giữa ý nghĩ và hành động sao mà xa vời vợi. Buổi sáng, thức dậy sớm, lại nấn ná thêm một chút, một chút nữa thôi, cái lành lạnh của ban mai thành phố này ru ngủ tôi đến lạ kỳ, cả nhà đang ngủ, tôi không nên phá vỡ sự yên bình.
Xem nào, những ngày đầu tôi hết sức chăm chỉ và chịu thương chịu khó. Nhưng, chưa đầy một tuần tôi đã bị hạ gục hoàn toàn. Tôi ngủ say sưa và mơ màng trong những giấc mơ đẹp như trong truyện cổ.
Sáng hôm nay, tôi lại thức dậy sớm và quyết tâm phải bằng mọi cách thay đổi, cô bạn tôi không chạy được vì có vấn đề sức khỏe, nhưng tôi không thể nào dễ dàng đầu hàng được như thế, bắt đầu nào. Khởi động và chạy vòng quanh công viên gần nhà.
Tôi không chỉ cố gắng vượt qua sự lười biếng của bản thân mà đang cố gắng vượt qua sự sợ hãi, tôi sợ mình bị bắt cóc, chạy một mình cần nhạc nhưng sợ bị giật mất điện thoại. ôi thôi! Trăm ngàn nỗi lo bủa lấy. Nhưng, sau một phút giây chần chừ tôi đã quyết định bước ra ngoài.
Một mình và bằng mọi giá thực hiện kế hoạch bản thân, khởi động và chạy. Tôi chạy để rèn luyện cho mình một thể chất khỏe mạnh, đủ sức dẻo dai cho những ngày dài tiếp theo, tôi chạy để chăm sóc cho chính bản thân mình và có thể giúp đỡ những người xung quanh.
Những vòng chạy, tôi gặp nhiều người lớn tuổi bằng cha mẹ mình ở quê, họ mãi miết theo những đôi chân, họ dẻo dai, có khi họ chậm lại và động viên tôi, tự cảm thấy xấu hổ vì mình chưa hoàn thành tốt mục tiêu. Cái sự lười biếng lấy đi của mình nhiều quá, lấy đi cả những ban mai đầy ánh bình minh và yêu đời đến kỳ lạ.
Khi tôi ghé về mua đồ ăn sang cho chi gái, tôi biết mình sẽ có một ngày rất nhiều niềm vui. Khi tôi biết chăm sóc sức khỏe và vượt qua được sự lười biếng, tôi biết mình có cái vốn quý nhất của một con người. Chỉ cần có quyết tâm, quyết tâm. Nhất định tôi sẽ làm được.
Khi nỗ lực vượt qua sự lười biếng, tôi nhận thấy mình khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Mỉm cười chào mọi người cho mỗi buổi sáng bình minh, cảm thấy yêu thêm vì mình được sống và trải bước mỗi ngày.
Thảo Cỏ