Xê dịch trong cuộc sống

     Ngày bé tôi không thích những chuyến đi xa, tôi sợ luôn những cuộc gặp gỡ với người lạ. Dường như mỗi lúc thấy ai đó vào nhà tôi lại chạy xuống dưới bếp trốn, ngay cả cậu em trai tôi cũng vậy. Cũng vì nhút nhát mà tôi thu mình như những chú ốc. Không dám và không thể làm được đó là những suy nghĩ tôi giữ trong người suốt những năm tháng học dưới mái trường phổ thông.

      Chính vì sự e ngại đó biến chúng ta trở thành một con người thụ động cuộc sống này. Nhưng những ngày qua tôi đã một mình chạy xe gần hết các quận trong thành phố. Một sự xê dịch cuộc sống mà trước đây tôi không nghĩ tới.

      Là công việc hẳng ngày tôi phải chạy qua trung tâm thành phố, những ngày đầu khá khó khó khăn để tôi tìm cho mình con đường ngắn nhất đến chỗ làm nhưng qua mấy lần lạc đường, cùng sự giúp đỡ của các bác xe ôm tôi đã nhanh chóng quen và chạy đi chạy lại không phải lo lắng. Công việc cứ cuốn tôi đi mãi, ban đầu những người thân trong gia đình khá lo lắng cho tôi khi mỗi ngày qua đi đều phải chạy đi ngoài đường trong lúc  thành phố đang vào mùa mưa. Nhưng chính nhờ việc chủ động xê dịch trong thành phố tôi tìm kiếm cho mình thêm những cơ hội nơi làm mới.

     Là khi tôi phải xê dịch từ chỗ làm này qua chỗ làm khác. Tôi không nhận mình là người đa năng nhưng trước thực trạng sinh viên ra trường thất nghiệp thay vì kén chọn tôi lại xê dịch để tìm kiếm những chân trời mới. Mọi người cho rằng tôi quá ư rãnh rỗi khi cứ đêm về ngồi viết sách thuê. Tôi thừa nhận công việc đó mệt vô cùng mà có thể không được đứng tên trong tập sách mình viết. nhưng mục tiêu cao nhất của tôi là hình thành kĩ năng cho mình. Nếu như mình chưa chứng minh được cho người khác thấy năng lực mình tới đâu thì bạn có được tin tưởng giao những công việc có giá trị cao hơn.

     Xê dịch đâu chỉ đơn giản là những chuyến đi lại và tự hào nói với mọi người về mình biết đi con đường này, quan trọng hơn nữa là những sự xê  dịch trong suy nghĩ và trong giao tiếp.

      Khi tôi bắt đầu đảm nhận những công việc, bắt đầu làm quen và giao tiếp với những con người mới. Nếu là một đứa trẻ ngày xưa thì sẽ chạy trốn trước khi người khác phát hiện.  Nhưng bây giờ thì không, có lúc là chính ta phải chủ động bước ra làm quen với mọi người. Thật lạ giờ đây cấp trên giao cho tôi gặp những người  giữ vai trò trong lĩnh vực giáo dục đào tạo tôi vẫn bình tĩnh trước tất cả. Tự tôi hiểu ra rằng mình sẽ chủ động để giao tiếp giống như sự xê dịch từ nơi này qua nơi khác mà không thấy mình lạc lõng.

     Sự xê dịch đó ban đầu không hề dễ dàng nhưng sau một khoảng thời gian tôi lại thấy nó hết sức thú vị, dẫu rằng những công việc đó không mang lại cho tôi một khoản lương hằng tháng bằng nhiều người bạn nhưng giá trị tôi muốn thu về là những bài học bằng mồ hôi và trải nghiệm trực tiếp của mình chứ không phải là vật chất.

     Sau gần một tuần xê dịch trong những con đường phố thị, xê dịch trong những công việc mình đảm nhiệm, xê dịch trong những mối quan hệ mở thì hình như tôi đen hơn và ốm đi nhưng giờ đây tôi có thêm những người bạn mới, những công việc thú vị và tôi cảm thấy mình không hề dựa giẫm vào những người xung quanh.

      Khi chấp nhận xê dịch là ta biết mình sẽ chấp nhận thêm những thay đổi đi cùng, nhưng khi biết mình có khả năng và thích thú trong những câu chuyện xê dịch của cuộc sống thì ta nhận ra mỗi ngày ta đang lớn lên, ta tự bước đi bằng chính đôi chân mình và sẵn sàng cho mọi thử thách mà công việc mang tới. Một sự xê dịch đáng được trả phí phải không nào!

 Cỏ

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *