Vừa hoàn thành xong kì thi tốt nghiệp bạn bè tôi rỉ tai nhau đi ôn thi cao học, mỗi lần nghe bạn bè nói về chủ đề này lòng tôi lại nôn nao khó tả. Tôi muốn được đi ôn thi và đi học như chúng bạn nhưng vấn đề lớn nhất tôi gặp phải lúc này là nguồn tài chính.
Bốn năm tôi ngồi ở giảng đường là những tháng ngày vất vả của cha mẹ, khi mà chị em tôi sít soát tuổi nhau nên khi tôi vừa bước vào năm cuối là lúc đứa em trai cũng bước vào giảng đường. Vậy là cùng một lúc cha mẹ phải nuôi hai đứa. Tôi không muốn từ bỏ mơ ước của mình nhưng trong thời điểm hiện tại tôi không thể kiếm ra số tiền đó. Lòng buồn buồn tôi gọi về cho cha, sự thực là tôi không muốn làm cha mẹ phải chạy vạy thêm nữa, tôi bắt đầu tỷ tê cùng cha mấy câu chuyện về kì thì, bạn bè, sau một lúc thì tôi cũng nói:
Mấy đứa bạn lớp con tụi nó đi ôn thi cao học cha ạ!
Tôi nói mà nước mắt lưng rưng, tôi nghĩ về khoảng thời gian sắp tới của mình.
Sau khi nghe tôi nói cha nói liền:
“Vậy để cha bán lúa gửi vô cho con nhé” nghe cha nói tự nhiên nước mắt tôi ứa ra. Bốn năm cho tôi đi học là cả một sự khó khăn rồi nên giờ tôi ôn thi nữa lại làm cha mẹ phải lo lắng và bận tậm, tôi cứ nghĩ rằng mình ra trường sẽ lo lắng được cho bản thân và bớt đi ghánh nặng cho cha mẹ nhưng mọi thứ dường như khó khăn hơn tôi nghĩ ban đầu.
Tôi ngồi và kể lại câu chuyện cho đứa bạn thân nghe, và thật trùng hợp là nó cũng gặp hoàn cảnh giống tôi. Sau khi hai đứa ngồi tỷ tê cùng nhau nó bảo: Chúng mình bây giờ là yêu thương để dành bà ạ! Nghe nó nói tôi lại suy nghĩ thêm về yêu thương để dành.
Yêu thương để dành. Sự thực chúng tôi đã luôn mang tình yêu thương cha mẹ từ ngày thơ bé, chúng tôi đã để dành tất cả. Cha mẹ cũng để dành yêu thương cho chúng tôi, yêu thương để dành một góc riêng để khi chúng tôi lớn và quay trở về. Yêu thương đó không bao giờ tắt mà ủ ấm những người con đi xa.
Mọi người thường bảo yêu thương thì phải được thể hiện ra ngoài để người biết khác nhưng giờ đây tôi thấy có những tình yêu thương đang để dành, mỗi ngày mỗi ngày thêm lớn.
Tôi yêu thương gia đình và tôi để dành để mang đi trong suốt cuộc đời, yêu thương cha mẹ tôi để dành để mỗi lúc tôi chạy về là vòng tay lại rộng mở để đón vào và ủ ấm như ngày con thơ dại và đứa bạn tôi cũng vậy, nó để dành yêu thương để mỗi phút giây qua đi yêu thương ấy đang tan ra và thấm sâu.
Và hôm nay tôi nghe trái tim mình thổn thức khi thấy yêu thương đang được để dành, để dành cho những người tôi yêu và cho chính bản thân mình. Vì những tình yêu thương đang được để dành nên chúng tôi cần cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa, chúng tôi không cho phép mình từ bỏ những mục tiêu trong đời, vì có những yêu thương đang để dành nên chúng tôi cũng phải không ngừng vươn lên để yêu thương là mãi mãi.
Thảo Cỏ