Người hỏi ta: Anh này, có bao giờ yêu thương anh dành cho em sẽ đến một lúc nào đó hết không Anh? Bỗng nhíu mày một lúc rồi chỉ bảo, yêu thương không bao giờ cạn đâu em! Đó chỉ là lí do mà người ta dựng ra chỉ vì người ta không còn thủy chung….
Khi yêu nhau, thỉnh thoảng cứ hỏi mấy câu bâng quơ như vậy để tạo ra cái lá chắn để bảo vệ tình yêu. Tình yêu là một điều tốt đẹp mà tạo hóa ban tặng cho loài người. Khi yêu thương nhau chân thành, người ta sẽ không có những cảm xúc buồn bã, chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn, hiu quạnh vì đã có ai bên đời mình..
Tình yêu có phải là nước để cạn? Không thể! Vì tình yêu có thể được so sánh là nước khi sự liên kết giữa hai tâm hồn, khi sức mạnh âm thầm của nó. Nhưng tình yêu thì chưa bao giờ có khái niệm là cạn. Có chăng là hai dòng nước sẽ chẳng hòa nhau nữa… Một dòng trôi vô định lan man, một dòng thì cứ lặng lẽ buồn khó tả…
Vậy mà có những khi ta chợt nhìn đâu đó những dòng trạng thái tình yêu cạn, hay đâu đó những câu nói của những người xung quanh về tình yêu của họ: Cạn. Yêu nhau, quan trọng nhất chính là hai cá nhân đã có đủ bãn lĩnh để yêu, hay chỉ là một tình yêu hời hợt. Bạn đã bao giờ tự đặt ra điều kiện tiên quyết cho cả hai, hay thậm chí bạn có biết cách quan tâm người yêu mình đúng lúc, hay đơn giản bạn yêu chỉ vì phong trào và chưa tìm hiểu sâu về người bạn yêu….Và còn rất rất nhiều lí do để chúng ta không giữ được nhau, và rồi chia tay.
Đến với nhau là khó, yêu nhau lại càng khó hơn và giữ nhau mãi lại là điều khó có thể diễn tả. Nhưng suy cho cùng, quan trọng chúng ta đã yêu đúng cách, yêu hết mình hay chưa? Hay chỉ vì chút vị của cái đẹp, chút vị của thời đại và rồi tình yêu lại chẳng bao giờ đến đích đúng nghĩa…
Cạn, đó chẳng qua cạn từ để lý giải cho một tình yêu không thể về đích an toàn… Cạn, đó là cách nói khi tình đã cạn và nghĩ cũng không còn đủ để níu nhau trong cuộc đời này…