YÊU THƯƠNG LÀ HẠNH PHÚC- PGS. TS Huỳnh Văn Sơn

Chào thầy em tên Thảo
     Em dự định sẽ hỏi sẽ gửi tin nhắn này cũng lâu rồi nhưng em nghĩ vẫn chưa cần thiết nên em do dự chưa gửi. Em nghĩ hôm nay em cần lời khuyên từ thầy.
      Em và bạn em quen nhau từ năm lớp 11, tới giờ được 3 năm rồi. Chúng em quen nhau nhưng trước mặt bạn bè thầy cô thì vẫn như bạn bình thường nên mối quan hệ của chúng em được thầy cô và các bạn ủng hộ. Hè năm ngoái khi bạn ấy đi thi đấu ở Hà Nội, chúng em cãi nhau rồi giận không nhắn tin cho nhau đến cả tháng,khi gần vào học chính thức em quyết định gọi cho bạn ấy rủ đi chơi nhưng ấy từ chối vì lý do mới về nên em thôi. Khi vào học bạn ấy cũng không nói chuyện với em, mấy đứa bạn thân thấy vậy nên khuyên bạn ấy, cuối cùng thì tụi em nói chuyện với nhau nhưng bạn ấy cũng chỉ nói chuyện qua loa với em. Em đã rất buồn và suy nghĩ rất nhiều, linh cảm mách bảo em là bạn ấy đang dấu em điều gì đó. Điều đó thật sự như em nghĩ, bạn ấy đang thích một chị ở ngoài Hà Nội, chị lớn hơn em 4 tuổi. Em sẽ không biết sự thật nếu như chị ấy không nhắn tin trên facebook với em, em không biết là ai nhưng thấy là bạn của bạn ấy nên em gọi điện cho bạn ấy và hỏi là ai, bạn nói với em có gì ngày mai bạn sẽ giải thích sau. Sáng mai bạn ấy thú nhận với em, thật sự thấy không buồn cũng không tức giận, em khuyên bạn ấy nếu bạn ấy thích người kia hơn thì bạn ấy nên quen em không ép bạn ấy vì em nghĩ em nên tôn trọng quyết định của bạn ấy. Bạn ấy chọn em và cảm thấy có lỗi về hành động của mình, em nói cho bạn ấy biết suy nghĩ của em và mong muốn cả hai thẳng thắn chia sẻ hoặc phê bình những gì mà người kia cho đúng, em cảm thấy cả 2 nên bỏ bớt những điều không tốt và luôn chia sẻ thì tình cảm mới bền đươc. Em nghĩ như vậy và hành động như vậy có đúng không thầy.
      Trước khi thi Đại học thì mẹ em biết, trước giờ nhà em rất khó em không nghĩ mẹ sẽ chấp nhận cho em quen bạn ấy vì ba mẹ em nghĩ em chưa nên quen ai khi đang còn đi học nhưng vì em vẫn giữ được thành tích học tập và không để việc học bị sao lãng bởi tình cảm nên được phép quen. Bạn ấy ngày nào cũng sang nhà em chơi, bạn ấy trước giờ vẫn rất quan tâm em và gia đình, ba mẹ em thương bạn ấy vì gia đình bạn ấy khó khăn mà vẫn cố gắng học và đi tập đều đặn. Tháng 7 vừa rồi bạn ấy mua xe máy đi học nhưng vì không đủ tiền nên trả dần, rồi tới mẹ bạn ấy bị ung thư em và mẹ lên bệnh viện thăm để động viên bạn và gia đình bạn. Trước tết vừa rồi mẹ bạn ấy qua đời, kể từ thời gian đó bạn ấy thay đổi bạn ấy ít qua nhà em hơn chỉ khi nào em gọi bạn ấy mới sang, mà mẹ em thì không thấy bạn ấy sang phụ thì rất khó chịu vì theo mẹ em nói là mẹ thương bạn ấy như con, quan tâm lo lắng cho bạn ấy thậm chí biết bạn ấy không có tiền mẹ vẫn cho. Em thật sự rất khó xử em không biết làm thế nào nữa, bạn ấy có khi em gọi mãi mà không được, nhắn tin cũng không trả lời, ba mẹ em hỏi vì sai bạn ấy không sang em phải viện lý do là nhà bạn ấy bận nhưng em không thể viện lý do này mãi được. Bạn ấy học hành chểnh mảng, bây giờ em nên làm thế nào đây thầy? Em cần làm gì để giúp cho bạn ấy và em đây để không mất lòng ai và đưa bạn ấy trở lại như cũ!
        Em xin cảm ơn thầy!

Mến chào em!

Từ những lời em viết Thầy rất đồng cảm với sự khó xử của em lúc này, qua đó cũng thấy được em là cô gái có suy nghĩ chín chắn và giải quyết mọi việc rất tốt. Trong tình huống này nên chăng em và bạn có một buổi gặp nói chuyện, em sẽ hỏi thăm để có thể biết được những vấn đề bạn gặp phải, thường sau khi một người thân qua đời người ở lại có thể rơi vào tình trạng khủng hoảng, rất cần những người gần bên quan tâm và hỏi han. Còn về những thắc mắc của mẹ thì mình sẻ nói để mẹ hiểu hơn, chuyện tình cảm, cuộc sống, học tập luôn cần được sẻ chia để chúng ta tìm được sợi dây phải không em?

Thầy tin em sẽ luôn bình tĩnh và có cách ứng xử phù hợp.

Chúc em luôn vui!

 PGS. TS  HUỲNH VĂN SƠN 

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *