Tô vẽ mỗi ngày cho cuộc sống

       Khoảng thời gian gần đây tôi thường có những áp lực hết sức khó hiểu. Có thời điểm tôi muốn buông xuôi tất cả, chỉ muốn gác tất cả sang một bên và kiếm tìm một giấc ngủ, và nếu có thể tôi xách ba lô đi về quê.

      Một tuần trôi qua với những mệt mỏi, tôi cũng chẳng còn tâm trạng hẹn hò với quán cũ người quen dẫu biết rằng đó là người tôi có thể sẵn sàng chia sẻ tất cả. Ngày cuối tuần tôi chạy xe về thăm nhà người thân ở ngoại thành. Vừa về tôi đã thấy hai đứa em đang tô tô vẽ vẽ những bức tranh, người anh lớn vẽ một cánh đồng lúa, một dòng sông, một ngôi nhà, tôi hỏi: Sao bức tranh Phước không có người?  Em  hồn nhiên bảo, mọi người ở trong nhà hết rồi chị. Còn bé út lại ra sức tô điểm có mấy cây nấm. Nếu như thường ngày sau khi dọn dẹp tất cả tôi thường lướt face đọc truyện thì ngày hôm nay những bức tranh đã lôi tôi ra khỏi thế giới công nghệ.

      Bắt đầu với những màu sáp trong tay, tôi ngồi vào bàn cùng hai đứa em. Ba chị em lựa màu, khá nhanh để tôi hoàn thành những bức vẽ, cô em út thì loay hoay cùng những gam màu nước. Tôi lại hít hà mùi sáp thơm, bất chợt những ngày xưa cũ ấu thơ hiện về. Ngày còn bé, tôi chỉ mong đến năm học mới để mẹ mua cho một hộp màu hai chị em cùng học giờ mỹ thuật. Tôi cũng chẳng mấy thích thú với giờ vẽ vì so với tụi bạn tôi không có khiếu tô vẽ. Bước vào những năm cấp ba, tôi lãng quên những màu sắc, những ngày ở giảng đường tôi cũng chẳng chọn cho mình hộp màu nào. Có những mùi hương tưởng như không thể nào quên được sau đó phát hiện mình chẳng nhớ được.

     Và ngày hôm nay, tôi lấy lại thăng bằng trong cuộc sống  bằng những màu sắc, cùng bé út vào nhà sách mỗi đứa chọn cho mình một hộp màu, mỗi lần cảm thấy không tập trung lại lấy màu ra tô, và nó trở nên thú vị hơn khi tôi có em tô cùng, hai chị em cùng hoàn thành một bức tranh, và tôi lại thấy đó là một liệu pháp tâm lý tuyệt vời.

     Không nhất thiết lá phải màu xanh, không nhất thiết mọi cây hoa hồng đều màu đỏ, không nhất thiết lúc buồn bực đều tô lên đỏ màu đen, tôi lại lật giở từng trang sách “nỗi buồn rực rỡ” và chọn màu theo sở thích. Đi qua những màu vẽ chợt nhận ra: mệt mỏi, căng thẳng, buồn vui…tất cả đều là những gam màu của cuộc sống, nó sẽ đến vào lúc này hay lúc khác. Quan trọng nhất là thái độ đón nhận của mỗi chúng ta.

       Cuối cùng tôi và em cùng chọn cho mình mỗi hộp có 12 màu, những gam màu khác nhau tạo nên những hình thái khác nhau của bức tranh và tôi biết mỗi ngày qua đi cần lựa chọn cho mình những màu sắc thật thú vị để tô vẽ thêm nhiều điều cho cuộc sống này chứ không chỉ là những nỗi buồn không tên.

Cỏ

Bài viết cùng chủ đề hay

Những con đường đi tới đích

YÊU NGƯỜI LỚN TUỔI

Cuộc sống là khối Rubic nhiều màu

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *